Những sự khác biệt không quan trọng

Truyện ngắn Những sự khác biệt không quan trọng đọc online, tổng hợp những câu chuyện hay về cuộc sống

Sức mạnh của ý chí
Sự quyết tâm
Buổi đi câu nhớ đời



Lần đầu tiên, tôi chợt thấy mình nghĩ rằng có lẽ màu da của Albert có tạo nên sự khác biệt.



Albert có màu da khác với da tôi. Ít nhất, đó là điều mà chúng tôi phát hiện ra trong bức ảnh chụp hồi tiểu học. Nói thật thì tôi chưa từng nghĩ gì nhiều về chuyện đó. Điều tôi nghĩ nhiều là làm sao tranh bóng được với cậu ấy sau giờ học kia, và chúng tôi sẽ chơi bóng hàng tiếng đồng hồ. Albert sẽ luôn là đội Vịnh Xanh, còn tôi sẽ luôn là đội Cao Bồi Dallas. Tôi cao hơn và nặng cân hơn; cậu ấy nhanh hơn và khéo hơn.


Lợi thế luôn nghiêng về đội Vịnh Xanh.


Albert và tôi lang thang từ nhà cậu ấy sang nhà tôi, nằm ườn trò chuyện, ngủ ở nhà nhau, và ăn bất kỳ thứ gì chúng tôi tìm thấy ở một trong hai nhà. Mẹ tôi rất thích mỗi khi Albert sang nhà tôi ăn tối vì cậu ấy ăn được đủ thứ, mà cái gì cũng khen ngon. Và cậu ấy luôn cảm ơn thật lòng.


- Món này ngon quá là ngon! – Albert sẽ thốt lên – Bác gọi món này là gì vậy?


- Gan và hành – Mẹ đáp, vừa thích thú, vừa ngạc nhiên.


- Gan và hành! – Albert lặp lại bằng giọng hào hứng – Cháu THÍCH gan và hành – Rồi cậu ấy sẽ ngừng lại, mắt không rời khỏi đĩa của tôi – Cậu có định ăn không?


- Khôôông – Tôi đáp, nhanh chóng gạt hết phần trên đĩa tôi sang đĩa cậu ấy – Cậu có thể ăn nốt đấy.


Mẹ thường không để ý. Tôi sẽ được ăn tráng miệng luôn. Nên tôi cũng rất thích khi Albert làm khách nhà tôi. Mà cậu ấy làm khách khá thường xuyên – hoặc ít nhất, thường xuyên khi chúng tôi ăn gan và hành, thịt bò và bắp cải, hoặc bí.


Albert và tôi thân nhau suốt thời tiểu học, nhưng chúng tôi ít chơi với nhau hơn khi lên cấp 2. Đến khi chúng tôi học trung học, thì tất cả những gì chúng tôi làm khi tình cờ nhìn thấy nhau ở hành lang chỉ là nói: “Chào!”. Cậu ấy thích tham gia vào các hoạt động chính thống; còn tôi thì thích chứng tỏ cá tính bằng cách quậy một chút, và bất cần đời, và thích chơi với những nhóm bạn đang “nổi” trong trường học.


Ở trường trung học của chúng tôi hồi đó, Albert không phải là mẫu người được ưa thích. Trong một cuộc họp hội học sinh, có một bạn đã nói về Albert, rằng cậu ấy có đề nghị nhà trường bỏ quy định học sinh không được đeo phụ kiện đến trường; vì dòng tộc cậu ấy có một chiếc vòng cổ truyền thống mà cậu ấy thực sự muốn đeo.


- Lắm chuyện, sao cậu ta không quay về khu bảo tồn của mình đi chứ?! – Một thành viên khác của hội học sinh nói bằng giọng phóng đại.


Lần đầu tiên, tôi chợt thấy mình nghĩ rằng có lẽ màu da của Albert có tạo nên sự khác biệt.


Và bởi vì tôi là người hiểu Albert hơn bất kỳ ai khác trong hội học sinh, nên mọi người giao cho tôi nhiệm vụ đi nói với cậu ấy rằng nhà trường sẽ không thay đổi quy định. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng lại dữ dội, sẽ nổi cáu. Nhưng không, tôi chỉ thấy nỗi đau trong mắt cậu ấy khi tôi nói đến tin này.


- Vậy là cảm xúc của mình không có ý nghĩa gì phải không? – Albert nói nhỏ.


- Có, có ý nghĩa chứ - Tôi đáp – Chỉ là số người cảm thấy khác cậu thì nhiều hơn.


- Và bởi vì đó là những người da trắng, phải không? Còn mình chỉ là một người da đỏ ít ỏi?


- Thôi nào, Albert. Đâu phải vấn đề đó, cậu đừng suy diễn…


- Thế là vấn đề gì?


- À, là những người khác trong hội học sinh không cảm thấy cần thiết…


- Mình không nói về họ. Mình đang nói về cậu – Albert nói – Bọn mình đã biết nhau từ rất lâu. Bọn mình đã là bạn thân. Nhưng bây giờ mình nhìn vào mắt cậu và mình không thấy tình bạn nữa. Mình chỉ thấy… một người xa lạ đang nhìn vào một người mà họ chẳng quan tâm tới.


Tôi không biết phải nói gì. Albert nhún vai.


- Mình không thực sự kỳ vọng nhà trường thay đổi quy định – Albert kết luận – Nhưng mình đã hy vọng rằng cho dù không ai khác quan tâm đến việc mình cảm thấy gì, thì cậu vẫn sẽ quan tâm.


Albert quay người đi về cuối hành lang. Rồi chợt cậu ấy dừng lại.


- Suốt từ hồi bọn mình quen nhau, cậu vẫn có màu da trắng và mình vẫn có màu da đỏ - Albert nói –Điều đó chưa bao giờ quan trọng gì cả, cho đến bây giờ.


Khi tôi lớn hơn, trưởng thành hơn, bắt đầu biết rõ hơn thế nào là sự mất lòng tin, thế nào là cảm giác bị bỏ rơi…, thì tôi vẫn nhớ đến Albert ngày hôm ấy. Và đó là một trong những điều mà tôi hối tiếc nhất trong đời – khi sự thờ ơ và thiếu quan tâm của tôi đã biến một tình bạn đẹp nhất thành… đơn giản là một người da trắng và một người da đỏ.

Không có nhận xét nào...Leave one now